Thứ 3 Ngày 14/02/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về ý đức

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề y đức vì đó là nghề được xã hội tôn vinh "Cải tử hoàn sinh, ân tình nghĩa nặng". Người luôn căn dặn, người thầy thuốc trước hết phải có một tấm lòng nhân ái cao cả, tận tụy với người bệnh, coi người bệnh như người thân của mình.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề y đức  vì đó là nghề được xã hội tôn vinh "Cải tử hoàn sinh, ân tình nghĩa nặng". Người luôn căn dặn, người thầy thuốc trước hết phải có một tấm lòng nhân ái cao cả, tận tụy với người bệnh, coi người bệnh như người thân của mình.

Trong nhiều bài viết, bài nói, thư gửi cho ngành y, Người luôn nhấn mạnh: Lương y phải như từ mẫuĐiều đó cho thấy, Người yêu cầu rất cao về phẩm chất, đạo đức của những người thầy thuốc. Chẳng có nghề nào trong xã hội lại đòi hỏi người hành nghề ứng xử với đối tác của mình như người mẹ hiền ứng xử với con cái. Đó vừa là sự đòi hỏi về trách nhiệm cao cả nhưng vừa là sự tôn vinh, trông chờ, hy vọng của xã hội. Người thầy thuốc phải có tình người chứ không phải là mưu cầu lợi nhuận và lại càng không phải là buôn bán trên sự đau khổ và cái sống, cái chết của người bệnh.

Hải Thượng Lãn ông - ông tổ của nền Y học Phương Đông, đã nói nghề thuốc là nghề thanh cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu và thể hiện tư tưởng đó trong các lời dạy của Người đối với những người hành nghề y. Nhưng sự tiếp thu và thể hiện đó còn dựa trên một cơ sở khoa học, đó là quan điểm đúng đắn về sức khỏe: "khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái, thế là sức khỏe". Từ đó, Người chỉ ra nhiệm vụ của Người thầy thuốc: "chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu" (thư gửi Hội nghị Quân y tháng 3 năm 1948). Người dạy: "Trong công tác phục vụ cần coi trọng cả 2 mặt, vật chất và tinh thần, có thuốc hay thức ăn ngon, còn cần phải có thái độ phục vụ tốt, coi người bệnh như ruột thịt".

Như vậy, theo quan điểm của Người, những ai muốn bước vào hành nghề này thì trước hết phải có lòng nhân ái, bởi người thầy thuốc có một vai trò hết sức to lớn, có sức thuyết phục và cảm hóa với người bệnh, gây được niềm tin mạnh mẽ và là chỗ dựa tinh thần với người bệnh. Thậm chí, Người còn yêu cầu người thầy thuốc không những có lòng nhân ái mà phải có lòng nhân ái đạt đến mức cao, tức là lòng nhân ái của người thầy thuốc cũng được thể hiện ngay cả khi người bệnh đối xử không đúng với mình. Người nói: "Một số anh em quân nhân không được trấn tĩnh, đối với thầy thuốc không được nhã nhặn, gặp những trường hợp như vậy, chúng ta nên lấy lòng nhân loại và tình thân ái mà cảm động, cảm hóa họ".

Hồ Chí Minh rất đề cao vấn đề đạo đức của người thầy thuốc nhưng Người cũng chỉ ra rằng, người thầy thuốc chỉ có lòng nhân ái không thôi thì chưa đủ, vì nếu không tinh thông nghề nghiệp thì cũng không cứu được tính mạng con người. Do vậy, người thầy thuốc phải có phẩm chất cao và tài năng cao. Đây chính là điểm cốt lõi, xuyên suốt tư tưởng của Người về đạo đức của người hành nghề y. Ngành nghề nào cũng đòi hỏi phải có đạo đức nghề nghiệp và tài năng nhưng do nghề y quan trọng ở chỗ liên quan trực tiếp tới tính mạng con người, do đó người làm nghề y phải có phẩm chất và tài năng ở một mức cao hơn hẳn so với nghề nghiệp khác.

 

Để đạt được phẩm chất cao và tài năng cao, Người căn dặn những người hành nghề y ngoài việc học tập ở trường phải tích cực tự trau dồi đạo đức, nghiệp vụ thông qua các hoạt động thực tiễn của mình tại cơ sở vì "tinh thông nghề nghiệp của ngành y không phải bỗng dưng mà có, không phải chỉ học trong nhà trường mà có mà phải được rèn luyện qua thực tiễn".  Người yêu cầu: "Những chiến sĩ y tá phải có chí chịu khổ, chịu khó. Phải giàu lòng bác ái hy sinh" cho xứng với vai trò, trách nhiệm của mình "chiến sĩ đánh giặc ốm để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi".

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, thiết nghĩ, cùng với việc quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, rèn  luyện y đức, phẩm chất, tài năng cho đội ngũ những người làm nghề y thì điều quan trọng đầu tiên, chúng ta cần làm tốt khâu tuyển chọn đầu vào, đề cao tiêu chuẩn đạo đức trong việc tuyển chọn học sinh, sinh viên học tập ngành y. Liệu chúng ta có thể tin rằng một thanh niên không có hiếu với cha mẹ, không thương yêu vợ hoặc chồng, anh em và người thân, không có lòng sẵn sàng giúp đỡ người bị nạn, đã vi phạm những khuyết điểm về đạo đức như ăn cắp, nghiện, tham ô… lại có lòng nhân ái cao khi hành nghề thầy thuốc trong tương lai? Đây là một trong những giải pháp quan trọng để khắc phục tình trạng y đức đang có biểu hiện xuống cấp hiện nay./.

                                      Nguyễn Thị Thư – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các tin khác